Mặc dù không biết vì sao Thiết quải cao lại buông tha cho mình, nhưng lúc này hắn cũng không thể nghĩ nhiều, lập tức búng thân nhảy lên, vừa hay thấy phía trước tây sương phòng có mấy cây trúc xanh, liền vội vàng lướt đến, ẩn thân phía sau màn trúc.
Trăng lạnh sao thưa, tuyết phủ đêm vắng, Tiêu Chính Phong mặc bộ dạ hành bó sát người, cứ như vậy ẩn mình sau màn trúc xanh. Gió lạnh thấu xương như muốn ăn mòn thân thể kiên cường của hắn, nhưng hắn vẫn tựa như người sắt, đứng lặng không nhúc nhích.
Đối với hắn, một chút không khí lạnh nơi thành Yến Kinh cẩm tú này thật sự chẳng thấm tháp gì so với gió rét kinh hồn phía Bắc trường thành.
Cứ đợi như vậy một lúc, đến khi tiếng gõ báo hiệu canh ba vang lên, hắn mới trông thấy A Yên cô nương khoác áo choàng, theo sau Lục Khinh từ chính phòng đi về phía này.
Tiêu Chính Phong lập tức chấn động, đôi mắt nóng rực bắn về phía đó, tầm nhìn tham lam chăm chú xoáy sâu vào bóng người loáng thoáng qua màn tuyết rơi.
Xa xa nhìn sang, quả thực nàng đã gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn nay thậm chí chỉ nhỏ lại bằng cỡ bàn tay của hắn. Nàng vừa nói chuyện với Lục Khinh vừa đi về phía tây sương phòng.
Hắn nghiêng tai lắng nghe, lại nghe thấy A Yên cô nương thở dài, nói với Lục Khinh.
“Xem ra cũng không có gì đáng ngại, chỉ là tinh thần vẫn chưa khá hơn chút nào. Cứ tiếp tục như vậy, thật sự khiến người ta bận lòng. A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-xinh-dep-cua-tuong-quan/408682/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.