“Đường Phiền, ngươi không thể kêu cà phê cho đúng cà phê một chút được sao?”Uống thứ cà phê tạp chất này, Tề Lãng liền nén không được lửa giận bốc lên, không có một mùi hương của cà phê, hắn làm sao mà uống được ?
“Anh họ, anh gần đây làm sao vậy? Ăn phải hỏa dược rồi hả ? Đừng có đòi hỏi nữa, đây là cà phê Lam Sơn tốt nhất rồi đấy, được chưa ? Không biết anh soi mói cái gì nữa, không phải trước đây chúng ta đều uống thứ này sao ?” Đường Phiền nhìn Tề Lãng bất mãn.
“Đúng vậy, Lãng, ngươi gần đây … Không phải là đang bất mãn chứ, cái gì cũng nhìn không vừa mắt, đồ ăn ngươi chê không nuốt được, cà phê ngươi nói khó nuốt xuống, mua canh ngươi cũng nói là không có vị … Ngươi gần đây thật sự là rất khó hầu ha nha…”. Chu Hải Lỗi giương mắt nhìn bạn tốt, cũng thấy Tề Lãng gần đây có chút không bình thường.
“Ngươi không nói người ta cũng không nói ngươi câm!”. Tề Lãng hung hăng trừng mắt nhìn em họ cùng Chu Hải Lỗ , lập tức uống một hơi cạn sạch cà phê, chết tiệt, thật sự là rất khó uống.
Đều do Bộ Mỹ Mỹ chết tiệt, huấn luyện tiếng Nga cái gì, hắn đã bảy ngày không thấy thân ảnh của nàng. Ăn đồ bỏ đi, tâm tình hắn vui mới là lạ. Không quản quy củ gì, hôm nay hắn nhất định phải bắt nàng làm cà phê cho hắn. Lam Sơn cái gì, pha cà phê cũng kém hơn Bộ Mỹ Mỹ? ! Tốt nhất là nên đóng cửa đi !
“Bộ Mỹ Mỹ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-xinh-dep-goi-cam/74344/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.