Như mọi khi, Bộ Mỹ Mỹ thường có thói quen đọc sách ở Đồ Thư Quán. Ngày qua ngày lặp lại, Mỹ Mỹ cũng không cảm thấy chán nản, ngược lại còn thấy phong phú thoả mãn, cảm giác rất thành tựu ! Nàng là người như thế, đơn giản cũng cảm thấy thoả mãn, nhất là đụng tới sách liền quên mất thời gian, “Mất ăn mất ngủ” chính là câu vì người như nàng mà có.
Trong bụng truyền đến tiếng kêu kháng nghị “thầm thì” làm Mỹ Mỹ có chút ngượng ngùng đứng lên, Đồ Thư Quán yên lặng như vậy lại truyền đến thanh âm có phần bất nhã. Nàng giương mắt nhìn đồng hồ, năm giờ rồi ? Khó trách ! Vội vàng thu thập sách vở, Mỹ Mỹ yên lặng đi ra khỏi Đồ Thư Quán.
Vừa mới đi ra khỏi cửa, Mỹ Mỹ liền cảm giác được âm thanh điện thoại di động truyền đến. Nhìn thấy điện thoại yên lặng mấy ngày lại đột nhiên reo lên không ngừng làm cho Mỹ Mỹ còn tưởng có chuyện lớn gì, nhìn dãy số xa lạ, Mỹ Mỹ có chút nghi hoặc nghe máy.
“Uy, xin chào, tôi là Bộ Mỹ Mỹ!”Mỹ Mỹ mỉm cười, theo thói quen nói lên tên của chính mình, thanh âm ôn hoà như gió làm cho người khác nghe cũng thập phần thoải mái
“Bộ Mỹ Mỹ, cô chết ở đâu vậy, vì sao không nhận điện thoại?”Tề Lãng vừa nghe thấy thanh âm đáp lại, nhịn không được rống to. Nữ nhân chết tiệt, không biết làm gì gọi cho nàng hơn mười cuộc cũng không nghe, đến bây giờ mới chịu nhận! Cho tới bây giờ cũng chưa ai dám bỏ qua Tề Lãng mà Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-xinh-dep-goi-cam/74348/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.