Lão phu nhân lo lắng, An đại nhân cũng lo lắng.
Đây đã là ngày hôm sau ngày quy định, ngay cả bắt giam ngươi Vị gia, bảo bối vẫn không chút tin tức. Hắn tự hỏi trong thời gian nửa nén hương, đưa ra một quyết định trọng đại, thả người, thả Vị Thiếu Quân hồi phủ tìm bảo vật, lúc thả hắn cũng nói rõ với hắn, sau tối ngày mai, ngươi nếu không đem bảo vật đến đây được, thì tự mình trở lại trong lao đợi đi.
Vị thiếu tự dưng bị tai bay vạ gió như vậy, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, trở về lặng lẽ nói với Hách Liên Dung, “Lúc ở trong lao, ta ở ngay gian cách vách nhị tỷ, nhưng mà nhị tỷ dù thế nào cũng không chịu nói rốt cuộc thứ kia là cái gì.”
Hách Liên Dung ném cho hắn cái nhìn coi thường, “Không hỏi ra mà sao chàng lại vui vẻ như vậy hả?”
“Tuy rằng không hỏi được, luôn luôn có thể suy luận ra chút gì đó mà, hiện tại đã đến thời điểm quan trọng như vậy, bọn họ có có lý do gì để giữ bí mật chứ? Thì chắc món đồ này đối với bọn họ mà nói phát hiện được là bảo vật, nhưng để người khác phát hiện, đối với bọn họ mà nói chính là họa, cho nên bọn họ không dám lộ ra.”
“Ừm, có thể là phản vật đâu.” Hách Liên Dung có chút mất tinh thân, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Vị thiếu chỉ còn cách ném bảo vật rồi lẩn trốn thì mới có thể được tư do.
Vị Thiếu Quân thật sự hoảng sợ, “Nàng biết đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2277864/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.