(thành chủ Vị phủ)
“Sao nào? Thừa dịp ta còn chưa đổi ý.”
Vị Thiếu Quân nhíu chặt mày, “Thấy thế nào cũng là giao dịch mà ngươi chịu thiệt lớn, ngươi lại có âm mưu gì?”
Vệ Vô Hạ cười cười, cũng không trả lời, chỉ nói: “Lại nói dù sao ta cũng là hậu nhân Vị gia, Vị Tất Biết cũng không coi là rơi vào tay ngoại nhân, các ngươi suy nghĩ đi.” Nói xong hắn chắp tay, xoay người đi khỏi đại sảnh.
“Này…”
Thanh âm Vị Thiếu Quân vang lên, đồng thời cũng có người ngăn lại đường đi của Vệ Vô Hạ.
Vệ Vô Hạ cúi thấp người, “Lão phu nhân khỏe chứ? Thiếu Quân còn nói ngài sẽ không đến, không nghĩ ngay tại phía sau.”
Cả người lão phu nhân cũng phát run, đôi môi run run nửa ngày, mới có thể phun ra một lời nói rõ ràng, “Ngươi là… Người là…”
“Ta là tôn tử của Bình nương.” Vệ Vô Hạ nhìn thẳng vào ánh mắt lão phu nhân, “Ta còn nghĩ rằng lão phu nhân đã sớm đoán ra rồi chứ.”
“Ta đoán được…” Sắc mặt lão phu nhân nháy mắt trở nên bụi bại, “Nhưng ta vẫn luôn không muốn tin tưởng…”
Vệ Vô Hạ mỉm cười, quay đầu lại nói với Vị Thiếu Quân: “Cho các ngươi thời gian một buổi tối suy nghĩ.”
“Không cần lo lắng.” Vị Thiếu Dương không biết khi nào đã đứng cạnh cửa, tay đỡ lấy lão phu nhân đang lảo đảo. “Chúng ta đồng ý.”
“Tốt lắm.” Vệ Vô Hạ khẽ gật đầu. “Ngươi lập tức chuẩn bị một đại hội giám bảo (giám định bảo vật) để ngoại nhân đều biết đến, đồ cổ Vị Tất Tri một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2277873/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.