“Chàng với Thiếu Dương rốt cuộc sao vậy?” Trên đường trở lại Thính Vũ hiên, Hách Liên Dung khoan thai hỏi.
Vị Thiếu Quân hơi ngửa đầu, tùy tiện nói: “Khó mà nói hết, đệ ấy gần đây cứ quái lạ sao ấy, chắc là sợ về sau khó có thể ứng phó cái nữ Bao Thanh Thiên kia.”
“Một lời đứng đắn cũng không có.” Hách Liên Dung kéo hắn lại, bước vượt qua hắn, “Lễ vật sinh thần bà nội chàng chuẩn bị xong chưa? Còn có mấy ngày, đừng để nước đến chân mới nhảy.”
“Yên tâm đi, Tri Âm Thưởng sẽ khai trương trước sinh thần của bà nội, đến lúc đó lễ vật chắc chắn không thiếu, chọn hai món tặng bà nội làm thọ lễ, người nhất định thích.”
“Tri Âm Thưởng?” Hách Liên Dung có chút hứng thú nhớ kĩ ba chữ này, “Tên cửa hàng mới của chàng?”
“Thế nào?”
Nhìn khuôn mặt dào dạt đắc ý của hắn, Hách Liên Dung cố ý bĩu môi, “Có thể chấp nhận đi.”
“Không thể nào? Như vậy mà mới có thể chấp nhận sao? Ta nghĩ lâu lắm đấy.”
Hắn không phục khiến Hách Liên Dung bật cười không thôi, “Ta nói thọ lễ sẽ được chấp nhận, trong những món hạ lễ tặng, rất không có thành ý đi?” (hạ lễ: quà tặng khi tham dự hôn lễ, khai trương…)
“Này, đây là rất rất có thành ý đó. Lúc trước tặng bà nội mấy cái vòng trang sức vòng ngọc trên trời dưới đất, bà nội còn nhận, lần này Vệ Vô Hạ mời không ít đại lão bản từ kinh thành đến, lễ vật của bọn họ khẳng định đủ hiển hách, đến lúc đó ta lại giữa đám báu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2277888/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.