Hách Liên Dung ngạc nhiên lại bất an vùng khỏi tay Vệ Vô Hạ, loại hành vi này nàng không coi ra gì, cũng không nói lên rằng ở thời đại này nó thực sự không có vấn đề gì. Nàng thấy thực may mắn vì lúc này không có những người khác bên cạnh, ngay cả Bích Liễu cũng không ở đây, do vậy, nàng đã giảm bớt được không ít phiền toái.
“Có ý gì? Trần Bình Phàm bởi vì chạm phải cánh tay của một vị cô nương, cho nên mới nhận định rằng bản thân cần phụ trách?”
“Ta thấy đúng là như vậy đó, kỳ thật vị Trần công tử này có chút chuyện bé xé ra to, lúc ấy mưa vừa rơi xuống, xiêm y ai nấy đều ướt đẫm, cho dù không cẩn thận nhìn thấy rồi chạm phải, cũng có gì sai đâu chứ?”
“Trời mưa…” Mấy ngày gần đây, chỉ có đêm thất tịch ngày hôm đó mới mưa to chút, nếu là buổi tối hôm đó xảy ra chuyện, vậy thời gian cũng ăn khớp, chính là Trần Bình Phàm này… nói thế nào mới tốt đây? Nghe xong thì quả thấy là có phong phạm của quẩn tử, nhưng làm sao lại khiến cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ như vậy đâu? Chẳng lẽ huých đánh phải tay liền thực sự phải… khoan đã… khoan đã…. “Ngươi nói chính là vào đêm thất tịch đó hả?”
Vệ Vô Hạ cười cười, coi như cam chịu.
“Đêm thất tịch đó, ngươi lúc tránh mưa mà tình cờ gặp Trần Bình Phàm?”
“Quả thực là tình cờ, nhưng ta không biết tên hắn, hôm nay mới biết hắn chính là người đã cầu thân với tứ tiểu thư.”
“Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2277903/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.