So với tất cả, chàng mới chính là món quà tốt nhất.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Vị Thiếu Quân đã không còn ở bên cạnh, toàn thân nàng cảm thấy mệt mỏi, uể oải muốn chết, vừa mới ngồi dậy liền muốn nằm ngủ lại thêm một giấc nữa.
Bích Liễu nghe được động tĩnh trong phòng liền ló đầu vào, thấy Hách Liên Dung đã bước xuống giường liền vội vàng vào phòng: “Thiếu phu nhân, nhị thiếu gia dặn để người nghỉ ngơi một ngày, người đã nói chuyện này với lão phu nhân rồi, hôm nay không được làm phiền thiếu phu nhân bất cứ việc gì.”
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao ba con sào, Hách Liên Dung lập tức đỏ mặt: “Sao lại nói như vậy? Hắn…” Chẳng lẽ hắn dám nói tối qua hai người bọn họ làm cái gì gì đó, lao lực muốn chết, hi vọng lão phu nhân lượng thứ các kiểu???
“Thiếu phu nhân yên tâm, nhị thiếu gia không để người phải khó xử đâu.” Nàng ta cười trộm rồi mới nói tiếp: “Thấy được thiếu phu nhân và thiếu gia ngọt ngào ân ái như này, nô tỳ vô cùng vui mừng đó.”
Lúc này mặt Hách Liên Dung đã đỏ bừng, ngại phải nhìn thấy điệu cười trêu chọc của Bích Liễu liền cúi gằm mặt xuống, vừa cúi xuống liền nhìn thấy bộ trung y của mình đang mặc xộc xệch, lộn xộn, bên trong ngay cả áo yếm cũng không mặc, nghĩ lại đêm qua các kiểu, rõ ràng không mặc gì hết cứ thế ngủ mê mệt, có lẽ sáng nay Vị Thiếu Quân sợ mình lạnh nên đã mặc vào cho nàng.
Nghĩ đến đó, trong lòng Hách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2277913/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.