Lời nói của Vệ Vô Hạ khiến Hách Liên Dung có chút kì quái, nhưng nhất thời cũng không nói ra là chỗ nào có vấn đề, mắt thấy hai người đã đi đến giữa hoa viên, liền quay đầu nói với hắn: “Ta phải đến tiền sảnh tiếp đón tuần phủ phu nhân, nếu công tử có hứng thú thì cùng đến góp vui, không hứng thú chúng ta chia tay ở đây.”
Vệ Vô Hạ xem ra là không có hứng thú gì, hai người đang định mỗi người đôi ngả thì thấy phía trước một nhóm người rộn ràng, náo nhiệt đi đến, hóa ra tuần phủ phu nhân đã đại giá quang lâm, Vị Thủy Liên dẫn đầu gần như toàn bộ số người trong Vị gia đang đi theo tiếp đón, trừ mỗi mình Vị Thiếu Quân đang ngủ.
Vị Thủy Liên đối với Vệ Vô Hạ vốn chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì, giờ lại thấy Hách Liên Dung vì mải nói chuyện với hắn mà bỏ lỡ thời khắc nghênh đón tuần phủ phu nhân nên có chút hậm hực: “Đệ muội, tuần phủ phu nhân đại giá quang lâm, sao muội không biết phân biệt nặng nhẹ, vẫn còn thơ thẩn ở đây vậy.”
Hách Liên Dung điều chỉnh nụ cười của mình, đi đến trước vị phu nhân áo lam đang bị đoàn người vây xung quanh: “Có chút chuyện bận đột xuất, mong phu nhân thứ lỗi.”
Tuần phủ phu nhân nhìn nàng một lượt, có chút kinh ngạc: “Cô không phải là người ngày đó ta mới đến đây đã gặp trên phố hay sao? Hóa ra đúng là em dâu của Thủy Liên.”
Hách Liên Dung khẽ mỉm cười, thực ra nàng và tuần phủ phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2277938/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.