Lúc này Hách Liên Dung mới thở phào một tiếng, tâm tình căng thẳng dần dần buông lỏng: “Sao vậy?” Nàng vừa hỏi vừa bước xuống giường, đến bên bàn thắp một ngọn nến, quay đầu lại thấy Vị Thiếu Quân đang ôm một cái hộp đứng cạnh giường, cái mặt lộ rõ sự hớn hở khiến người ta khó lòng tin tưởng được.
-Cái gì vậy?
Vị Thiếu Quân hồi hộp mỉm cười, cẩn thận đặt cái hộp lên bàn sau đó đi đóng cửa lại rồi mới kéo Hách Liên Dung ngồi xuống, thần bí khẽ “xuỵt” một tiếng, sau đó mới thận trọng mở cái hộp ra. Hách Liên Dung không khỏi cũng bị hồi hộp theo từng động tác của hắn, dõi theo cái hộp đang dần được hé mở, Hách Liên Dung vốn cho rằng sẽ được diện kiến bảo ngọc trân châu hào quang chói lóa này kia…kết quả đều không như nàng đoán. Bên trong cái hộp có một đống lùm lùm lụa tơ tằm như thể bọc gì đó bên trong, to chừng bằng nắm đấm, nhìn chẳng ra cái cốc cũng chẳng ra cái đỉnh, bề mặt thì gỉ đồng nham nhở, nhìn thế nào cũng không giống một bảo vật.
-Cái này?
Vị Thiếu Quân gật gật đầu, cái mặt như thể trúng số độc đắc vậy, cẩn thật đặt cái vật thể nham nhở đó lại vào hộp: “Đây là chén uống rượu, có tên là cửu trình, là do pháp sư hộ quốc của đời Chu tám trăm năm trước tự tay đúc ra, dùng để cúng tế trời đất, vốn có ba cái, lúc ta còn nhỏ đã từng được thấy một cái, đáng tiếc đã bị phá hủy, còn cái nữa năm ngoái được truyền tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2277953/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.