Nghe câu đó của Vệ Vô Hạ, Hách Liên Dung khẽ thở dài trong lòng một tiếng nhưng cũng không muốn nói nhiều với người ngoài nên chỉ cười cười đáp lại: “Mỗi người đều có chí hướng riêng, bất kể chàng ấy làm cái gì ta đều ủng hộ.”
Vệ Vô Hạ nhìn chằm chằm Hách Liên Dng, trong mắt có vài phần nghi hoặc, nếu tình cảm của Hách Liên Dung và Vị Thiếu Quân không có vấn đề gì vậy vì sao hai người bọn họ…
Lực chú ý của Vệ Vô Hạ lại đặt trên người Hách Liên Dung, cười nói: “Ta chợt nhớ đến một chuyện nhưng còn phải đi thương lượng với Vị huynh và Thiếu Dương đã.”
Hách Liên Dung không hỏi là việc gì chỉ nhún vai nhắc nhở: “Vậy chỉ sợ công tử phải chờ đến tối mới tìm được Thiếu Quân rồi!”
Vệ Vô Hạ không biết vì sao trong tim đánh thịch lên một cái, tâm tình vô cùng khác lạ: “Tẩu tử còn bận nhiều việc, Vô Hạ không dám làm phiền nữa.”
Nói tới bận rộn đúng là Hách Liên Dung đang rất bận, lại cho người đến phòng bếp dặn dò cẩn thận một hồi sau đó đến tìm Vị Thủy Liên đợi nàng ta vẽ xong bức họa chân dung rồi lại phái người tìm kiếm khắp trong thành, bất giác cũng đã đến tối.
Vị Thiếu Quân lúc chiều tối đã về nhà, Vệ Vô Hạ lại vây đến hỏi han rồi kéo nhau vào thư phòng thầm thì to nhỏ đến nửa ngày không biết là đang nói chuyện gì, ngay đến bữa tối cũng không buồn ra ăn, Hách Liên Dung đành phải một mình đi đến đại sảnh.
Đại sảnh hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2277962/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.