Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy ngốc nghếch rồi, Hách Liên Dung gật gật đầu, lúc này mới ra vẻ đã hiểu. Hách Liên Dung hỏi xong, Vị Thiếu Quân lại có chút khẩn trương, đầu ngón tay vô thức ma sát với thảm trải trong xe, ánh mắt mơ hồ không rõ. Hách Liên Dung nhìn mà thấy buồn cười, lấy hai tay ôm lấy đầu gối trước ngực, “Muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Vị Thiếu Quân lập tức lắc đầu, “Không có, không muốn hỏi gì cả.” “Không muốn biết bố Pitt là ai à?” Vị Thiếu Quân lắc đầu, sắc mặt đã có chút buồn bực, nói chung vẫn rất để ý, lại cố tình không hỏi ra khỏi miệng được. Vạn nhất lại là một kẻ trẻ tuổi tài cao, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, kính già yêu trẻ, tiền đồ vô lượng, chính hiệu công tử đẹp trai, thiếu niên lang trong thời kỳ hỗn loạn thì sao? Chẳng phải so với bản thân mình thì thật chẳng đáng hay sao? Vị Thiếu Quân cúi thấp người, ngục xuống người Hách Liên Dung, ôm thắt lưng của nàng nói: “Mặc kệ, nàng hiện tại là lão bà của ta, ta không buông tay, không ai có thể cướp được.” “Thật sự không quan tâm ta nhớ thường kẻ khác?” Vị Thiếu Quân suy nghĩ thật lâu, miệng ngâm nga một câu nói, khóe môi khẽ cong cong, “Sau này nếu không thể khiến trong lòng nàng chỉ nghĩ tới ta, không bằng ta bắt lấy nàng, trói nàng lại với ta.” Không biết lời này có được tính là lời ngon tiếng ngọt hay không, dù sao Hách Liên Dung cũng cảm thấy rất hưởng thụ, bất giác dùng ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2278005/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.