“Phu nhân….” Những lời nói liên tiếp của Hách Liên Dung khiến cho Bạch Ấu Huyên có cảm giác thất thố. Hách Liên Dung hoàn toàn nói đúng tâm tư của nàng, rồi lại khiến cho nàng không hiểu, Hách Liên Dung mới là thê tử chính thất của Vị Thiếu Quân a, nàng vì sao lại nói với mình những lời như vậy? “Bởi vì ta mới là người tới sau kia a.” Hách Liên Dung nhìn ra sự kinh nghi (kinh ngạc + nghi ngờ) của nàng, cố tình thoải mái cười cười, “Ngươi đối với Thiếu Quân có cảm tình, Thiếu Quân đối với ngươi cũng vậy, nếu các ngươi lo lắng phía bà nội, ta ít nhiều cũng có thể giúp đỡ đôi chút. Tuy nhiên, hiện tại phải xác định dường như là ngươi có muốn phải theo đuổi đoạn tình cảm này.” “Ta…” Bạch Ấu Huyên ngàn vạn lần không nghĩ tới bản thân có thể nghe thấy những lời như vậy, tâm tư từng nghĩ đến muốn quên đi lại lần nữa hồi sinh, trong mắt có ánh sáng hy vọng soi rọi. Tuy nhiên, nàng cuối cùng cũng không thể đi đến cuối cùng, có lẽ bởi vì người đối diện chính là Hách Liên Dung, chính thê của Vị Thiếu Quân; hoặc là bởi vì trong lòng nàng còn tràn ngập nghi ngờ, không xác định chính mình có thể khiến cho tình cảm này tốt đẹp; lại có lẽ…. “Một khi mong muốn điều gì, thân phận, địa vị đều không phải trở ngại, sẽ không ngừng cố gắng vươn tới….” Âm điệu của Hách Liên Dung hạ thấp một chút, “Chuyện này cùng với biết rõ không đạt được còn đi tranh giành khác biệt hoàn toàn, hắn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2278012/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.