Vệ Vô Hạ khẽ cười: “Chuyện phong hoa đương nhiên bà chị không biết, tại hạ đột nhiên nhắc tới thật đã quá đường đột rồi!” Hách Liên Dung cười nói: “Khó có người nào dám nói thẳng thắn như vậy, dám nói nghe danh mà đến, còn hơn hẳn mấy lời ngoài miệng thì thanh cao của ngụy quân tử.” Vị Thiếu Quân không che giấu mà trắng trợn liếc mắt một cái, sao hả? Thẳng thắn thừa nhận đến thanh lấu mới là ưu điểm hả? Lão phu nhân lúc này mới hỏi: “Sức khỏe bà nội cháu thế nào rồi?” Vệ Vô Hạ quay lại hơi cúi người với lão phu nhân: “Làm phiền lão phu nhân quan tâm, bà nội cháu vẫn khỏe mạnh, dùng thuốc của Trí Năng đại sư nay chân đỡ hơn rất nhiều rồi.” Lão phu nhân gật đầu rồi lại dặn dò Vệ Vô Hạ nhanh chóng đưa bà nội hắn đến núi để được Trí Năng đại sư châm cứu đồng thời nghe đại sư giảng giải những lời thuyết pháp cao minh, Vệ Vô Hạ đều nhất nhất vâng lời, lão phu nhân lúc này mới hỏi: “Cháu hiện tại đang ở chỗ nào?” “”Vô Hạ ở trọ một khách sạn khá chu đáo trên đường lớn Tử Ngọ.” Lão phu nhân ngẫm nghĩ một chút: “Xem ra cháu còn ở đây một thời gian dài, một mình ở ngoài cũng nhiều cái bất tiện, không bằng đến đây ở đi.” “Cái gì?” Vị Thiếu Quân vẫn thất thần bỗng hét lên một tiếng quái dị, ngay lập tức chuẩn bị phản đối. Hách Liên Dung cũng thấy quá đột ngột, cứ cho là Vệ Vô Hạ khách khi lễ độ nhưng dù sao hắn vẫn là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2278020/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.