“Vệ …công tử?” Vị Thiếu Quân càng nhấn mạnh ngữ khí, đón lấy ống trà rồi xoay xoay trong tay, quay đầu lại nói đùa với Hách Liên Dung: “Nàng nói sao hắn giống keo dính vậy? Vậy mà cũng có thể tìm đến tận đây!” “Có lẽ lần trước cáo biệt bà nội có nói với hắn.” Hách Liên Dung nhìn bộ dạng cau có của Vị Thiếu Quân mà bật cười: “Sao hả? Muốn trốn không?” “Cười cái gì mà cười!” Vị Thiếu Quân lập tức nổi đóa: “Đây là nhà của tan ha! Trốn hắn cái đầu!” Hắn vừa nói vừa đưa lại ống trà cho Vị Quảng: “Đi nói với hắn tìm sai nhà rồi, đuổi hắn đi!” Vị Quảng có hơi băn khoăn: “Nhưng mà…Vệ công tử nói rằng đến thăm lão phu nhân…” “Nói là chuyển nhà rồi!” Vị Thiếu Quân không giữ được kiên nhẫn quát ầm lên, “Mấy cái người vớ vẩn linh tinh đấy mà cũng dẫn vào phủ, ông có biết được hắn người tốt hay kẻ xấu không?” Vị Thiếu Quân dù sao cũng là cậu ấm trong nhà, thái độ của hắn đã biểu lộ rõ ràng như vậy Vị Quảng cũng không dám cứng rắn lí luận liền cầm ống trà đi về hướng cũ. Vị Thiếu Quân hừ một tiếng nói với Hách Liên Dung: “Tên tiểu tử đó không tốt đẹp gì đâu, nàng phải cẩn thận.” Hách Liên Dung nghĩ hắn cố tình gây sự: “Huynh trưởng thành chút đi, người ta có lòng tới vấn an lão phu nhân, liên quan gì đến huynh? Việc gì phải từ chối.” “Ta không tin hắn có lòng tốt đến như vậy.” Vị Thiếu Quân bĩu bĩu môi, lầm rầm một câu: “Chỉ sợ ý đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2278022/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.