Tại sao vậy? Tại sao một người mới đây thôi vẫn còn đi cùng nàng, một người chỉ còn cách bờ hơn chục mét lại có thể mất mạng một cách dễ dàng như vậy?
Hách Liên Dung khóc lớn, không để ý gì mà hét lên.Đột nhiên dây thừng trong tay nàng hơi lay động, Hách Liên Dung giật mình kinh hãi, nhìn xuống đầm lầy, thấy đầu kia dây thừng vẫn chìm ở dưới bùn, không biết là do sức nặng của hòn đá hay là…
Hách Liên Dung không kịp suy nghĩ, thử giật giật sợi dây nhưng nó vẫn nặng nề nh cũ chìm dưới bùn mà lại có cảm giác như có ai ở dưới đó giật lại, lực kéo vô cùng lớn.
Hách Liên Dung lập tức nhảy dựng lên, trong miệng vô thức gọi tên Vị Thiếu Quân, vắt dây qua vai dần dần kéo lên.
Tuy rằng tốc độ vô cùng chậm nhưng Hách Liên Dung biết mình vẫn đang dần tiến lên, từ lúc bắt đầu đến giờ đã kéo được gần hai mét, mặc dù bả vai nóng rát nhưng nàng vẫn cắn răng tiến từng bước, mỗi bước như thể dùng hết sức lực trong cuộc đời mình.
Vị Thiếu Quân…Vị Thiếu Quân!
Hách Liên Dung lại gọi tên Vị Thiếu Quân, gian nan tiến từng bước, nhưng được vài bước lực kéo phía sau quá lớn khiến nàng bị ngã bổ nhào về phía trước, cơn đau rát truyền đến từ cánh tay, Hách Liên Dung lập tức cuống quýt cầm chặt lại dây thừng.
Không có, cái gì cũng không có.
Dây thừng bị đứt đoạn, phần váy nối vào bị rách toạc, phần còn lại rơi vào vũng bùn rồi mất hút.
Hách Liên Dung như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2278065/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.