Ads Vị Thiếu Quân nhìn chằm chằm cái hoàng phù hình tam giác trên tay Hách Liên Dung, ngạc nhiên đến nửa ngày rồi mới nhận lấy, dáng vẻ vừa bất khả tư nghị (=không thể tưởng tượng nổi, không sao hiểu nổi) vừa hoảng sợ, như thể thấy quỷ vậy ! « Thật ra đây mới thật sự là vật để nguyền rủa đúng không ? » Hách Liên Dung thiếu chút nữa tức đến thở phì phì ra đằng mũi, Vị Thiếu Quân ngắm được vẻ mặt đấy thì cắn khóe môi cười trộm, lơ đãng giấu tay đang cầm hoàng phù ra phía sau, cất giấu phù vào bên hông rồi mới nghiêng đầu đến gần Hách Liên Dung : « Còn chuyện gì nữa không ? » Ngữ khí của hắn ra vẻ không kiên nhẫn như thể nàng làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của hắn không bằng. Hách Liên Dung trong lòng thầm mắng nhiếc hắn một hồi rồi mới bình tĩnh nói : « Vừa rồi…Ngươi vì sao nói như vậy ? » « Nói cái gì như vậy ? » Vị Thiếu Quân vênh váo mặt mũi, vết cào đã đóng vảy được hai ngày trông càng thêm dương dương tự đắc. « Chính là ngươi vì cái gì phải giúp ta ? » « Tôi giúp cô cũng khiến cô kì quái như vậy sao ? » Vẻ mặt Vị Thiếu Quân như không hiểu. « Ta đương nhiên là thấy kì quái a, ngươi rõ ràng tức đến chết, sao lại giúp ta ? Không phải lại có âm mưu thì cũng là vì mục đích gì đó…Ngươi đừng gãi ! Bong bây giờ ! » Vị Thiếu Quân dừng tay, lập tức không gãi nữa : « Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2278131/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.