Đám ăn chơi kia hẳn là chưa nhìn thấy dấu tích trên mặt Vị Thiếu Quân nên sau khi kinh ngạc vài giây liền cười vang ầm ĩ. Phương thiếu gia ở phía sau vỗ tay cười to : « Thiếu Quân, không phải ngươi nói sợ phơi nắng ư ? Sao trên mặt lại phấn khích như thế ! » Vị Thiếu Quân hung hăng mơn trớn hai má bị đánh đập, trên mặt hiện lên chút khó xử, quay đầu lấy quạt che mặt : « Đừng hâm mộ, ngươi muốn cũng không được đâu ! » Mấy tên kia đã cười đến không nâng thẳng được thắt lưng lên, liên tục gật đầu nói : « Đánh là tình, mắng là yêu, không biết cô nương nhà ai yêu phải Thiếu Quân mới hạ thủ ngoan độc như vậy ! » « Khó trách tẩu tử tức giận như vậy vừa gặp liền đánh ! » Mắt thấy đám cẩu bằng hữu kia cười đến ranh mãnh, không có chút nghĩa khí, Vị Thiếu Quân tức giận nói Hách Liên Dung : « Vừa lòng chưa ? Trước thì cào mặt ta thành thế này, bây giờ làm ta mất mặt trước mọi người. » Hách Liên Dung định đi rồi, nghe xong những lời này lại lại chậm bước, nheo mắt hồi tưởng một chút : « Ta cào ? » Chuyện xảy ra lúc nào ? Chuyện phấn khích như vậy sao nàng không nhớ rõ ? Vị Thiếu Quân nhíu mày tựa như có chút bất mãn, cắn khóe môi đến trước mặt Hách Liên Dung, nắm lấy cằm của nàng : « Ngươi đừng nói đã quên hồi ức tốt đẹp giữa hai chúng ta đêm hôm đó… » « Hồi ức tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2278188/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.