Vị Thiếu Quân vừa nói ra lời này, phản ứng đầu tiên của Hách Liên Dung chính là bĩu môi, nhị trưởng quầy bày ra vẻ mặt nằm trong dự đoán, Vị Thiếu Dương buông bàn tay nắm tay Vị Thiếu Quân ra, ngay cả mở miệng vài lần cũng chưa phát ra âm thanh gì, cuối cùng mím chặt môi, thở dài. Vị phu nhân kia bị không khí này khiến cho không biết nên làm thế nào mới tốt, mơ hồ biết ngân phiếu vốn nên đưa cho nàng không tìm thấy, nhìn Vị Thiếu Quân hóa ngốc trong phòng, lại nhìn nhìn Vị Thiếu Quân, đôi mắt đỏ lên, “Ta thật đáng thương….” “Lí phu nhân!” Ánh mắt Vị Thiếu Dương xuất hiện một chút không kiên nhẫn, âm điệu cũng vì thế mà đề cao, ngồi trở lại bên cạnh bàn, sau một lúc lâu, thanh âm mới chậm lại: “Sẽ không ảnh hưởng tới chuyện của ngươi.” Dứt lời, hắn nhìn hướng nhị trưởng quầy ra hiệu. Nhị trưởng quầy hít sâu một tiếng, từ trong lòng lấy ra một túi tiền, thần sắc u ám trên mặt ai nấy đều có thể nhận ra. Sắc mặt Lí phu nhân lúc này mới tốt hơn, Vị Thiếu Quân lập tức nhảy dựng lên, “Đệ đây là có ý gì!” Rõ ràng đâu phải là Vị Thiếu Quân không bồi thường, Vị Thiếu Dương lại vẫn bảo nhị trưởng quầy mang theo ngân phiếu, dụng ý bên trong không cần nói cũng biết. Vị Thiếu Dương cũng không trả lời, nhị trưởng quầy tiếp tục đếm ngân phiếu, Vị Thiếu Quân tiến lên ngăn nhị trưởng quầy lại, hướng Vị Thiếu Dương lớn tiếng nói: “Đệ ngay từ đầu đã không tin tưởng ta?” Vị Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2278211/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.