Trở lại Thính Vũ Hiên đã muốn là thời gian dùng cơm chiều mọi khi, tuy nhiên, tin tưởng hôm nay không ai có tâm tư ăn cơm, Hách Liên Dung cũng vậy. Bởi vì nàng nhìn thấy chủ nhân của cây quạt, tùy ý nằm nghiêng lệch trên giường, thấy nàng tiến vào, “đằng” một tiếng liền ngồi dậy, “Ngươi cũng quá chậm, mau tới, mau đem lần trước ngươi nói cái gì cáp, còn có hai mươi mốt điểm dạy cho ta.” Mặt Hách Liên Dung bình tĩnh, không nói một lời nào mà đem cây quạt ném qua, Vị Thiếu Quân lắc mình tránh thoát, thấy rõ cây quạt, cười to nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không phát hiện ra đâu.” Nói xong, hắn cầm lấy cây quạt mở ra xem, đắc ý một chút, “Thật không nghĩ tới ngươi hôm nay cư nhiên sẽ vì ta mà nói chuyện, tuy rằng có điểm ngu ngốc, nhưng trong lòng rất được an ủi.” Hách Liên Dung lười cùng hắn ba hoa, lườm hắn một cái, đi đến bên giường, nắm lấy chỗ cái đệm bị Vị Thiếu Quân ngồi lên, ý đồ đem hắn kéo xuống giường. Vị Thiếu Quân đột ngột bị mất thăng bằng, ngã quỵ ở trên giường, kêu lên: “Cội rễ của ta….” Hách Liên Dung kinh ngạc một chút, bên tai tiện đà có chút nóng lên, chẳng lẽ… Nàng lập tức buông tay ra, thấy Vị Thiếu Quân ngã vào trên giường, hai tay không nhịn được phủi phủi, cũng là phủi phủi bộ bài này, vừa xem xét vừa nói: “Đừng làm hỏng, nửa đời sau của ta chỉ sống dựa vào nó.” Hách Liên Dung lúc này mới phản ứng được đây là bản thân đang hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2278216/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.