Hách Liên Dung nháy mắt mấy cái: “Ta nghĩ bọn họ đã cho ta biết lợi hại, về sau sẽ không để ý đến ta.” Đến lúc đó nàng cũng không để ý đến họ, có đi có lại không phải hay sao?
Tiền Kim Bảo không nói chuyện, trợn mắt liếc xong không thèm để ý đến nàng, ngay cả bác bỏ cũng lười nói, làm cho Hách Liên Dung có chút xấu hổ.
Lại một lát sau, Tiền Kim Bảo không kiên nhẫn xốc mành xe ngựa lên, hướng ra ngoài hỏi: “Còn chưa tới sao?”
Nàng vừa hỏi xong thì phu xe đã rẽ vào một con đường lớn màu đỏ, nói “màu đỏ” , là bởi vì tại đây lúc nửa đêm, trên đường treo đầy đèn đỏ. Hơn mười cánh cửa to nhỏ trên mặt đường, trước mỗi cửa đều có vài cô nương ăn mặt mỏng manh vẫy khách. Đoàn Tụ Các chính là một nhà trong số đó, ba tầng lầu mặc dù không phải to nhất nhưng cũng là lịch sự, tao nhã nhất.
Tiền Kim Bảo đến được nơi cần đến, sức chiến đấu lập tức tăng lên ngùn ngụt, không đợi xe ngựa đỗ hẳn liền nhảy xuống khỏi xe, dặn hai người phụ nhân đánh xe: “Đem nàng giải vào trong, cẩn thận đừng làm bị thương.”
Vì thế Hách Liên Dung bị mang theo xuống xe, đi theo Tiền Kim Bảo bước vào cửa lớn của Đoàn Tụ Các
Xem ra nàng khá quen thuộc, mới vừa vào cửa tú bà liề ra đón với vẻ mặt đau khổ: “Đại tiểu thư của tôi ơi, Hàn thiếu gia hôm nay cũng không có ở chỗ tôi đâu.”
Tiền Kim Bảo hơi nhướng mày lên: “Vị Thiếu Quân đâu?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2278262/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.