Hách Liên Dung không phải chưa nghĩ tới loại tình huống này.
Ở cổ đại, chỉ cần nam nhân không lấy chính thê thì dù thiếp thất thành đàn cũng được coi như là độc thân. Nàng trước khi đến đây từng nghĩ chồng mình cũng phải có mười bảy, mười tám tiểu thiếp. Thật lòng nàng nghĩ dù sao với địa vị của nàng cũng tốt hơn người khác nhiều lần. Thế nhưng mới xuất giá một ngày, người ta liền nhanh chóng an bài nha hoàn thông phòng cho chồng mình.
Đương nhiên nàng sẽ không để ý Vị Thiếu Quân rốt cuộc thích nha hoàn nào, chỉ là bản thân tự nhiên khó chịu. Nếu nàng dựa uy nhà ngoại tác oai tác quái thì cũng đành chịu, nhưng rõ ràng nàng chưa làm gì hết, dựa vào đâu liền nghênh đón nàng bằng ba đòn thị uy?
Ra oai phủ đầu, thị uy bằng đồ ăn, bây giờ là thị uy bằng nha hoàn thông phòng.
“Lão phu nhân…” Nhị phu nhân Hồ thị vẻ mặt e dè mở miệng: “Nhị thiếu phu nhân mới tới đây, làm thế này…liệu có phải hơi nhanh quá không?”
“Nhanh cái gì?” Vị lão phu nhân chậm rãi từ từ nói lý: “Nếu Thiếu Quân thích thì đã không cần đến lão thái bà như ta quan tâm. Hiện tại Thiếu Quân không hài lòng với cô ta, nếu không suy nghĩ biện pháp thì ngày nào đó cũng sẽ phải rước cái loại nữ tử phong trần về nhà. Bích Đào từ nhỏ lớn lên bên cạnh ta, ta tin nó có thể mang tâm của Thiếu Quân quay về.”
“Vậy…haiz.”
Hồ thị lâm vào thế khó xử, gấp gáp đến mức như đứng đống lửa, như ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2278267/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.