Gì ?
Hách Liên Dung không rõ giọng nói này có phải gọi mình hay không, dừng bước lại nhìn ngó xung quanh một chút, liền thấy một dáng người cao lớn đang tựa lưng vào một hòn giả sơn, hai tay khoanh lại, hung hăng nhìn nàng: “Làm gì mà chậm thế.”
“Ngươi…”
Vị Thiếu Dương? Hắn nhanh như vậy liền thay xong y phục chạy tới trêu tức nàng. Nhìn dáng vẻ khinh khỉnh , phóng đãng của hắn, Hách Liên Dung thật muốn đến tát vào mặt hắn, xem có phải hắn đeo mặt nạ bên ngoài hay không. Khí chất này so với vừa mới ở trong đại sảnh tựa như là hai người khác!
“Sao? Mới đây thôi mà đã không nhận ra ta hả?” Vị Thiếu Dương tới gần Hách Liên Dung, nâng cằm nàng không nói lời nào liền hôn lên môi nàng, mơ mơ hồ hồ thì thầm hỏi: “Nhận ra chưa?”
Hách Liên Dung thật không ngờ hắn ở giữa ban ngày ban mặt cũng dám làm vậy, thân thể cứng đờ lập tức loạng choạng lui về phía sau, che môi giận dữ nói: “Ngươi là đồ tiểu nhân! Vừa mới trưng ra cái bộ mặt trang nghiêm, đạo mạo, thật ra là đồ hạ lưu không hơn không kém!”
“Hạ lưu?” Vị Thiếu Dương cười cợt xấu xa: “ Ta nhớ rõ ngày hôm qua cô còn thích thú lắm cơ mà.”
Hách Liên Dung tức đến nỗi mặt đỏ bừng: “ Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều hạ lưu giống ngươi, ta là nhị tẩu của ngươi, cho dù trước đây có chút hiểu lầm nho nhỏ, ngươi cũng nên tôn trọng ta, cũng là tôn trọng chính ngươi!”
“Ái chà…!Tức giận?” Vị Thiếu Dương cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2278275/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.