Laurent rời ngõ với đầu óc căng thẳng, thân xác bồn chồn. Hơi thở nóng ấm, sự ưng thuận của Thérèse vừa mang hắn trở lại với những nhức buốt ngày trước. Hắn đi về hướng cảng, chiếc mũ cầm tay để mặt được đón nhận trọn vẹn hơi mát của bầu trời.
Khi đã đến đường Saint Victor, nơi cổng khu nhà trọ, hắn sợ phải leo lên, sợ cô đơn một mình. Một nỗi khiếp sợ trẻ con, khó hiểu, bất ngờ khiến hắn lo ngại gặp một người đàn ông giấu mình trên tầng thượng. không bao giờ hắn mắc chứng nhát gan như thế. Thậm chí hắn không cố suy diễn cơn rùng mình kỳ lạ đang xâm chiếm hắn, hắn đến một quán rượu và ở đó một giờ đồng hồ, cho đến nửa đêm, bất động và lặng thinh ở một bàn, máy móc nốc cạn những ly rượu lớn. Hắn nghĩ đến Thérèse, hắn bực mình thiếu phụ không muốn tiếp hắn ngay đêm nay trong phòng nàng, và hắn nghĩ rằng có lẽ hắn không sợ nếu có nàng.
Quán đóng cửa, người ta đuổi hắn ra đường. Hắn trở lại hỏi mua bao diêm. Phòng quản lý khu nhà trọ ở tầng thứ nhất, Laurent phải theo một hành lang dài và leo lên vài bậc trước, khi có thể lấy được cây nến. Hành lang này, chỗ đầu cầu thang tối ghê gớm làm hắn khiếp sợ. Thông thường, hắn băng qua đám tối đó một cách thoải mái. Nhưng tối nay, hắn không dám khuấy động, hắn nhủ thầm có thể ở chỗ sâu nào đó hình thành bởi lối vào tầng hầm, có những tên giết người bất thần nhảy bổ vào chẹn cổ họng lúc hắn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-dam-me/876197/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.