Đôi khi vào ngày chủ nhật, nếu đẹp trời, Camille ép Thérèse ra khỏi nhà với gã, để làm một chuyến dạo chơi ở khu Champ-Élysées. Thiếu phụ thích được ở lại trong bóng tối ẩm thấp của cửa hiệu hơn. Nàng mệt mỏi, chán ngấy chuyện tay trong tay với người chồng để gã lôi đi trên hè phố để dừng lại trước các cửa hiệu, với những ngạc nhiên, ngẫm nghĩ, im lặng ngờ nghệch. Nhưng Camille không nao núng, gã thích phô trương vợ mình, khi gặp một trong những bạn đồng sự, nhất là trong các sếp của mình, gã hoàn toàn kiêu hãnh trao nhau cái chào với họ, cùng với phu nhân. Vả chăng gã đi chỉ để đi, hầu như không nói năng, cứng nhắc và dị hợm trong bộ lễ phục ngày chủ nhật, kéo lê chân, mê muội và phù phiếm. Thérèse khổ sở khoác tay với một người đàn ông như thế.
Những ngày đầu đi dạo, bà Raquin theo chân các con đến đầu ngõ. Bà ôm hôn họ như thể họ làm một chuyến đi xa. Rồi thì những lời dặn dò không thôi, những lời nài nỉ hối hả.
- Nhất là – bà nói với họ - hãy coi chừng tai nạn...Biết bao xe cộ trong cái xứ Paris này! Hãy hứa với mẹ là đừng chen chúc trong đám đông...
Cuối cùng bà cũng để họ ra đi, đôi mắt trông theo họ rất lâu, rồi quay về cửa tiệm. Đôi chân bà đã trở nên nặng nề không cho phép bà mọi cuộc đi xa.
Những lần khác, hiếm hoi hơn, đôi vợ chồng rời Paris, họ đến Saint-Ouen hoặc Asnieres, và ăn món cá rán ở một trong những quán ăn ven sông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-dam-me/876203/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.