Mỗi tuần một ngày, vào tối thứ năm, gia đình Raquin tiếp khách. Họ thắp một ngọn đèn lớn ở giữa phòng ăn, và đun một ấm nước sôi để pha trà. Đó là cả một biến cố. Buổi tối đó khác hẳn những buổi tối thông thường, nó được chấp nhận trong tập quán gia đình như một cuộc chè chén trưởng giả với niềm vui ngây ngất. Rồi mọi người đi ngủ vào lúc mười một giờ.
Bà Raquin gặp lại ở Paris một trong những người bạn cũ, ông cò Michaud, người đã tòng sự ở Vernon trong hai mươi năm, ở trọ chung nhà với bà hàng xén. Vì thế một tình cảm mật thiết đã xác lập giữa hai người, rồi đến khi bà quả phụ bán gia sản để đến ngụ cư nơi ngôi nhà ven bờ sông, họ dần dà bặt tin nhau. Michaud rời khỏi tỉnh lẻ vài tháng sau đó và trở về sinh nhai yên ổn tai Paris trên đường sông Seine với đồng lương hưu một ngàn năm trăm francs. Một ngày mưa, ông hội ngộ bà bạn cũ ở ngõ Cầu mới, và buổi tối cùng ngày, ông dùng bữa tối nơi gia đình Raquin.
Thế là hình thành những buổi tiếp khách ngày thứ năm. Viên cựu uỷ viên cảnh sát có thói quen đến đúng hẹn mỗi tuần một lần. sau cùng thì ông dẫn đến đứa con trai Olivier của mình, một gã thanh niên lớn con, khô khan, gầy gò, đã lập gia đình với một phụ nữ người nhỏ thó, chậm chạp và bệnh hoạn. Olivier giữ một chức vụ ở Sở cảnh sát lương ba ngàn francs khiến Camille đặc biệt tỏ ra ganh tị, anh ta là trưởng phòng cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-dam-me/876210/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.