Sáng sớm hôm sau.
Cố Dịch Ninh rửa mặt, thay quần áo, đi ra khỏi phòng.
Đến trước phòng ăn, liền nhìn thấy Phó Hàn Niên trong bộ vest chỉnh tề, ngồi dựa lưng trên ghế, trên tay cầm một quyển tạp chí mới nhất.
Trước mặt anh là một bữa sáng tinh tế kiểu phương Tây.
Bánh mì nướng, sandwich cộng thêm một ly sữa tươi.
Nhưng trên bàn lại không có chuẩn bị phần ăn của cô.
Cố Dịch Ninh bước tới, ngồi xuống đối diện Phó Hàn Niên: "Sao anh không nhờ nhà bếp chuẩn bị giúp tôi một phần?"Nhìn bữa sáng chưa đụng đến trên đ ĩa của Phó Hàn Niên, cô nuốt nuốt nước bọt.
Phó Hàn Niên dường như hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của cô, đôi mắt sâu thẳm chỉ chăm chú nhìn vào cuốn tạp chí trên tay, nhất thời không có phản ứng.
“Muốn ăn, tự mình đi làm.
”“Tôi không biết nấu ăn.
” Cố Dịch Ninh nhướng mày.
“À, cô không phải là một người thập toàn thập mỹ hay sao?” Phó Hàn Niên chế nhạo.
"Nấu ăn là nhược điểm của tôi, anh có muốn ăn không? Nếu không thì đưa cho tôi ăn đi.
" Cố Dịch Ninh không khách sáo, trực tiếp đem bữa sáng của anh kéo đến trước mặt mình.
Mẹ Trần ở một bên nhìn thấy cô vậy mà lại to gan lớn mật dám đoạt đồ ăn của thiếu gia, không khỏi lấy tay che mắt lại, không dám nhìn tình cảnh thảm hại tiếp theo của Cố Dịch Ninh.
Cố Dịch Ninh ăn một cách không khách khí, Phó Hàn Niên đặt cuốn tạp chí trên tay xuống, đôi mắt lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-da-lam-the-gioi-kinh-ngac/986154/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.