“Chuyện gì?” Phó Hàn Niên im lặng đem cúp đặt lại trên sô pha, bình tĩnh hỏi.
Lệ Phóng cúi thấp người, tiến đến bên tai anh, nhỏ giọng nói:"Có người tìm được manh mối mấy năm qua anh ra vào bệnh viện điều trị khứu giác, hơn nữa còn thông qua lần chấm điểm này kết luận anh che đậy khứu giác có vấn đề của mình bằng cách sao chép đánh giá của các giám khảo xung quanh.
"“Nói trọng điểm đi, xử lý người đó sao rồi?” Phó Hàn Niên lạnh mặt hỏi.
Mấy năm nay anh vì muốn che giấu chuyện này nên đã luôn hành sự cẩn thận, nhưng mà vẫn còn một số con cá lọt lưới trở thành mối đe doạ cho anh.
Cố Dịch Ninh là một trong số đó.
“Đã dùng tiền bịt miệng rồi, nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài, cậu chủ nếu có thể chữa khỏi bệnh thì mọi nghi ngờ đều sẽ tự sụp đổ, cậu chủ, tại sao chúng ta không nhờ cô chủ ra tay giúp đỡ?""Cô ấy không có năng lực, cho nên chỉ có thể làm cho tôi ngửi được mùi thơm trong thời gian ngắn mà thôi, chuyện này cũng đừng trông mong đến biện pháp vô ích của cô ấy.
" Phó Hàn Niên chán ghét nói.
"Vậy thì chúng ta chỉ có thể đặt hy vọng vào vị bác sĩ thiên tài kia thôi, người này gần đây đã xuất hiện ở Lăng Thành, tôi đã lập tức phái người truy tìm và tra được một số tin tức.
""Tôi muốn gặp người này càng sớm càng tốt.
"Đôi mắt hơi nheo lại của Phó Hàn Niên được bao phủ bởi một lớp sương mù.
Hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-da-lam-the-gioi-kinh-ngac/986161/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.