Khi Cố Văn Xuân quay trở lại hội trường, trên mi của cô ta vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, giống như cô ta vừa mới khóc xong một trận.
Cố Dịch Ninh từ trên bục nhận thưởng bước xuống cùng với chiếc cúp trong tay, chuẩn bị đi đến buổi tiệc rượu do tập đoàn Phó thị tổ chức, để ăn mừng cho cuộc thi kết thúc thành công tốt đẹp.
Tất cả giám khảo của cuộc thi, ban tổ chức, các tuyển thủ trong vòng chung kết và rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang cũng đều sẽ tham gia.
“Đồ khốn, tao rốt cuộc đã đắc tội với mày chỗ nào?” Cố Văn Xuân phát điên, lao về phía cô như một con chó dại.
Bàn tay của cô ta giơ lên, trực tiếp tát thẳng vào khuôn mặt trắng nõn của Cố Dịch Ninh.
Nhưng khi bàn tay của cô ta còn chưa kịp chạm đến.
Thì cổ tay đã bị Cố Dịch Ninh nắm chặt và giữ ở giữa không trung, “ Tôi chẳng qua là đang thực thi công lý, diệt trừ những hạn tiểu nhân bỉ ổi mà thôi, cuối cùng thì cũng có người đủ năng lực để nhận lấy danh hiệu á quân, còn cô, không đủ tư cách.
"Nói rồi cô thả tay và đẩy Cố Văn Xuân ra.
Cố Văn Xuân loạng choạng, suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống đất.
Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào khuôn mặt tàn nhẫn, vô tình của Cố Dịch Ninh.
Trong tâm trí Cố Văn Xuân dần hiện ra khuôn mặt cùng vết bớt xấu xí của Cố Dịch Ninh: “ Mày…… Mày rốt cuộc là ai?”Cố Dịch Ninh trong mắt tràn ngập vẻ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-da-lam-the-gioi-kinh-ngac/986165/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.