Đường Bích Vân nghe thế liền nở một nụ cười, hàn huyên với Tiêu phu nhân hồi lâu mới nhận ra bên cạnh mình còn có người.
" A, tôi quên mất, đây là trợ lý tôi - Hạ Nhã Tịch "
Tiêu phu nhân mỉm cười quay đầu, điều đáng nói là ngay khi vừa lướt qua Nhã Tịch gương mặt bà liền đơ lại.
Hạ Nhã Tịch coi như cũng quen với tình cảnh này, cô khách sao nói:
" Tiêu phu nhân, xin chào! "
Đến lúc này vị phu nhân kia mới bừng tỉnh, xấu hổ che giấu sự thất thố của mình. Đường Bích Vân nhìn một màn như vậy mà trong lòng khẽ trút một tiếng thở dài. Ai bảo Hạ Nhã Tịch lại mang gương mặt chói lóa như thế chứ, miễn là nhìn cô, bất kể nam hay nữ đều phải đơ người.
Không thể dùng những câu như chim sa cá lặn, nghiêng nước ngiêng thành để miêu tả cô. Nói cô xinh đẹp là không đủ, gọi cô là mỹ nhân cũng không đúng. Bích Vân chính là cảm thấy cho dù có đặt Hạ Nhã Tịch vào giữa một tá những câu như thế cũng không thể so sánh với vẻ đẹp của cô được.
" Hạ tiểu thư đúng không? Thật xinh đẹp! " Tiêu phu nhân thật lòng cảm thán.
" Tiêu phu nhân lần trước có nhờ chúng tôi làm một bộ lễ phục đúng không, hôm nay tôi đến chính là để bàn luận kỹ hơn về vấn đề này ". Nhã Tịch hướng ánh mắt cảm ơn về phía bà, bắt đầu vào chủ đề chính.
" À phải phải, cái này là làm cho con gái tôi! Uyển Linh, mau đến đây! ".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-khong-de-choc/85042/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.