【2】
“Ba ba khi đó nói với em... Một ngày nào đó, em sẽ tìm được một người chỉ muốn ôm em ngủ, ai cũng không đoạt được...”
“Mà cái người kia của em... gọi là Tiểu Tịch, em đã xác định rồi... Núi đao biển lửa, mình đầy thương tích, cũng không thay đổi, em đã quyết định rồi...”
Tần Thánh không nói gì, thậm chí cũng không có nhìn bộ dạng cô vì một người đàn ông khác mà mất hồn mất vía.
Như nếu không phải quá mức quen thuộc, có lẽ đã nghĩ cô là người không có tim không có phổi đi.
Sinh ra ở gia đinh quý tộc, ăn sơn hào hải vị, mặc tơ vàng gấm lụa, không biết cố bao nhiêu thiếu nữ ở X thị thầm ước ao.
Thậm chí muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, bị thổi phồng trong lòng bàn tay, cưng chiều lên tận trời, sợ là cho dù phải biết rằng chân trời bao nhiêu vì sao, cũng sẽ có người một viên một viên vì nàng tính ra quá.
Chẳng qua là, cô lại yêu một người, yêu như si như say, yêu chết đi sống lại.
Thật ra thì so với một đoạn tình yêu mà cô giao cả linh hồn ra, anh, không, là mọi người tập đoàn Bạc Đế, lại càng hy vọng, cô làm một Tiểu công chúa điêu ngoa vô lý, càn quấy.
Có lẽ, cô bé quá mức gây sự khôngphải là một cô bé tốt, không được ai yêu thích.
Nhưng mà Sủng Nhi bất đồng.
Cô sinh ra, khoảnh khắc được gọi là Sủng Nhi, liền khẳng định, cô là “Sủng Nhi “ của toàn thế giới.
“A Thánh, anh nói, Tiểu Tịch, anh ấy còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968532/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.