Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy đấy!
Bạc Sủng Nhi nhìn Tần Thánh ngẩn người, trong lúc bất chợt chuyển tay, hướng khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của Tần Thánh ném tới, Tần Thánh hoảng hốt, vội vươn tay ra bắt được, vuốt khuôn mặt chính mình thiếu chút nữa bị hủy dung, tức giận hô: "Bạc Sủng Nhi! Em khinh người quá đáng!"
Bạc Sủng Nhi cầm dao ăn lên, hướng Tần Thánh quơ quơ, Tần Thánh trong lúc bất chợt liền biết điều một chút ngậm miệng, nắm chìa khóa xe, hướng ngoài cửa, vội vã chạt ra ngoài, lời tức giận đền giữu trong lục phủ ngũ tạng, từ từ tiêu hóa.
Chỉ còn lại Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi ngược lại mím môi, không nói, thần thái tự nhiên ngồi ở chỗ đó, ánh mắt cũng không có nhìn Tịch Giản Cận một cái, không có ai biết đáy lòng của cô, rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
Tịch Giản Cận vẫn đang đợi thời khắc này, ánh mắt của anh lạnh lùng, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, khẽ giật giật môi: "Tôi nhớ, giới giải trí cùng tòa báo đều có một chút quy định... Có một số việc, tất cả mọi người đều biết, nhưng sẽ không náo loạn tung ra."
Bạc Sủng Nhi biết anh tìm đến cô là vì chuyện của Triệu Tố Nhã, nhưng là không nghĩ tới đợi đến Tần Thánh rời khỏi, anh liền đi thẳng vào vấn đề.
Thậm chí, cũng không hề nói vài lời khách sáo với cô.
Ánh mắt Bạc Sủng Nhi khẽ tối sầm, ngón tay nắm chân ly thủy tinh, móng tay chỉnh sửa chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968542/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.