Tịch Giản Cận không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi.
Thật ra thì từ biệt bảy năm, Bạc Sủng Nhi có chút sợ Tịch Giản Cận, người đàn ông này, lúc bình thường, thoạt nhìn vân đạm phong khinh, bộ dạng rất dễ thương lượng, mỗi người cùng anh nói cái gì đó, anh luôn là vẻ mặt ôn nhuận nở nụ cười, gật đầu, hai mắt nhìn chăm chú vào con mắt của người ta, “Được được “ không ngừng, giống như là căn bản không có nửa điểm ý kiến.
Nhưng là, anh như vậy, rốt cuộc ẩn tàng cảm xúc cùng ý nghĩ như thế nào, không người nào có thể biết được!
Cánh môi Bạc Sủng Nhi hồng nhuận sáng bóng, khẽ mở, chậm rãi nhe ra hàm răng trắng noãn, mềm nhũn cắn môi của mình, môi hồng răng trắng, Tịch Giản Cận luôn định lực mười phần trông thấy, cũng nhịn không được mà hút khí một hơi.
Tịch Giản Cận nhanh chóng di chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú vào phía trước, “Hôm nào đi, chúng tôi lâu rồi không thấy, cũng nên có chút không gian riêng.”
Đáy long Bạc Sủng Nhi ra đau đớn, nói như vậy, ám chỉ sau lưng, ai cũng hiểu nhỉ?
Khẩn cấp?
Thế giới hai người?
Cô cực mở trừng hai mắt, răng môi trong lúc như có như không tràn ra tới một tiếng nũng nịu.
“Tịch Giản Cận, anh rất khẩn cấp sao? Không bằng...”
Con ngươi cô khẽ đảo lòng vòng, nghiêng thân thể, liền hướng trong ngực của anh tới gần, sắc mặt anh dần lạnh, còn chưa có tránh ra, liền cảm thấy thân thể hương ngọc lao vào lòng.
Anh khẽ nhướng mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968618/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.