Bạc Sủng Nhi nghe được Tần Thánh nói như vậy, liền biết anh lại lưu luyến ở nơi bướm hoa quên về, nhất thời đưa một câu: “Tần thiếu gia, từ từ mà bận!”, lập tức cũng không để ý Tần Thánh ở bên đang mắng, trực tiếp cúp điện thoại.
Cúp điện thoại, Bạc Sủng Nhi yên lặng ngồi ở trên giường.
Hàn Như Y, Tịch Giản Cận, Tịch Giản Cận, Hàn Như Y......
Hai cái tên này, ở trong não cô, lật qua lật lại, khó có thể bình ổn, cũng không biết đến cùng là qua bao lâu, cô mới khe khẽ thở dài một hơi.
Tiểu Tịch, trong bảy năm này, em không chỉ một lần mong mỏi sẽ có một lần, ở một góc đường có gió sáng rỡ, em gặp anh, sau đó em gặp tình yêu......
Thế nhưng, lần thứ nhất gặp phải tình yêu, lần thứ hai gặp phải kiếp nạn!
Nếu như thật rời bỏ anh, như vậy đời này em có thể gả cho ai?
Người còn sống có đời dài vậy, đếm không hết bao nhiêu cái bảy năm, có lẽ mười cái, có lẽ so với mười cái còn nhiều được hơn, mà em lại không có anh làm bạn bên cạnh thì phải sao đây?
Năm đó, chia tay, em thử trốn tránh, thế nhưng, chạy trốn tới sau cùng, em lại phát hiện, anh ở trong đầu em, trong lòng em, vô cùng lớn, vô luận em trốn làm sao, chung quy lại tìm không thấy một chỗ không có bóng anh.
Nếu như thật sự có thể buông tay, như vậy bảy năm trước cô đã buông tay, làm gì đau khổ đợi đến bảy năm sau, đi đến tình trạng như thế, kiên trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968628/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.