Song, ý nghĩ này vừa dứt, tất cả mọi người trừng tròng mắt, ngớ ngẩn!
Chỉ thấy Lục Phong đã ngã trên mặt đất, máu từ miệng trong phun ra ngoài, có một hai giọt bắn lên lồng ngực Tịch Giản Cận.
Toàn bộ một mảnh an tĩnh.
Tịch Giản Cận không coi ai ra gì tiêu sái đến một bên cầm khăn lông lau vết máu trước ngực, liền thoải mái mặc quần áo, một mảnh bằng phẳng, bình yên như trước!
Lục tục có thanh âm bốn phương tám hướng hít khí vang lên.
Nhưng ngay sau đó, liền có tiếng bàn luận xôn xao truyền ra.
“Mới rừa rồi tôi không nhìn lầm chứ?”
“Anh ta đánh thế nào? Chính là đơn giản một cước như vậy, đã đem đội trưởng đội chín quật ngã rồi?”
“Không phải là nằm mơ chứ...”
...
Ngay cả mọi người đội ba cũng trợn mắt há hốc mồm, mãi cho đến khi thanh âm Tịch Giản Cận truyền đến: “ Mọi người đội ba, đều đến thao trường tập hợp!”
Theo anh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đội ba hướng phía ngoài chạy đi.
Tịch Giản Cận đợi, đợi đến thời điểm những người kia thật chỉnh tề đứng vững rồi đội ngũ!
Tịch Giản Cận đem những người này lần lượt quét một lần, cuối cùng dừng lại thân người bị đánh, chỉ vào cậu ta nói: “Vết thương dưỡng tốt rồi, mỗi ngày vòng quanh thao trường chạy mười vòng, chạy một tháng!”
Giờ khắc này, không có một người nào dám phản kháng, Tịch Giản Cận lạnh lùng liếc mắt, hướng về phía nhóm người này nói: “Các cậu đi ra ngoài, ai cũng đừnglàm cho tôi mất mặt, chuyện ngày hôm nay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968643/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.