Phảng phất, toàn thế giới, chỉ chừa lại hai người bọn họ.
“Tịch... “ Bạc Sủng Nhi mở miệng, giống như là lầm bầm lầu bầu, giống như là nhẹ giọng khẽ gọi.
Tịch Giản Cận sắc mặt hơi biến, nhìn cô, đáy mắt giống như là có thêm tức giận, nhưng cô lại kiễng mũi chân, để sát vào bên tai của anh, mềm nhũn nói một câu: “Tịch... Sinh nhật vui vẻ...”
Anh vốn là bởi vì cái tên mà oán hận, nhưng bởi vì... câu này, trong lúc bất chợt dừng lại.
Cô nhanh chóng nghiêng đầu, ở bên tai của anh lạc người nhẹ hôn, sau đó nhanh chóng thống khoái rời đi, giống như là chuyện gì cũng không phát sinh.
Chỉ là gò má của cô, đã ửng hồng.
Anh ôm lấy tay cô, trong nháy mắt cứng ngắc, động tác khiêu vũ lại vẫn lưu loát như cũ.
Cô hướng trong ngực của anh, tựa vào, khiến cho anh hoàn hồn, cúi đầu, cười khẽ: “Cảm ơn!”
Bạc Sủng Nhi thuận theo, không có nhanh mồm nhanh miệng, cũng không có nói chuyện, chẳng qua là chôn ở trong ngực của anh, toàn tâm toàn ý, giống như là muốn cùng anh toàn tâm toàn ý khiêu vũ.
Không hề giống bảy năm trước, trong một lần dạ vũ ở trường học, bọn họ vốn là kinh diễm, thời điểm đang được một nửa, cô đỏ mặt, chui trong ngực của anh, không muốn tiếp tục nhảy.
Nhưng anh chăm chú nhìn cô nói, Sủng Nhi, đem điệu nhảy này nhảy cho xong.
Không ngờ chính là cô không muốn, nơi nào cho anh tiếp tục, liền gắt gao thắt hông của anh, hồ nháo, đem toàn bộ vũ đạo kinh diễm phô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968649/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.