Giọng cô, nhu chậm mà êm tai, mang theo mị lực không cách nào nói rõ.
Khiến cho anh, không nhịn được sững sờ, lúc này mới lên tiếng, nhẹ nhàng nói: “Phải kết thúc rồi.”
Bạc Sủng Nhi gật đầu, lúc này mới phát hiện chính mình thế mà thất thần lâu như thế, khẽ nhếch môi cười, nhưng không có buông anh ra.
“Làm sao vậy?” Tịch Giản Cận ưu nhã ung dung mang cô, bước vào bước nhảy cuối cùng.
Bạc Sủng Nhi lắc đầu.
“Hình như không cao hứng? Cái này khiến tôi rất khó chịu, cười một cái, chào cảm ơn nào!” Tịch Giản Cận cười nhẹ mà nói, không biết là vì sinh nhật, hay là vừa rồi cảnh đẹp ý tốt, khiến cho tâm tình của anh có chút tốt.
Bạc Sủng Nhi ngẩng đầu, nhìn Tịch Giản Cận, con ngươi khẽ động, liền khẽ động bước, khiến cho anh tiếp tục nhảy theo cô, tay của cô thả trên vai của anh, ngón tay hơi hơi cong lên, từ từ vạch lên bờ vai của anh, nhìn chằm chằm ánh mắt anh, trừng lấy, giống như dẫn dụ.
“Thái tử Tịch gia, cô gái nhỏ bán mình không bán cười!”
Ánh đèn quá đẹp, ánh mắt của cô thật xinh đẹp, ánh sáng đáy mắt sáng quá, anh nhìn một hồi xuất thần, chẳng qua là cảm thấy cô là báu vật nhân gian.
Bạc Sủng Nhi dường như hài lòng Tịch Giản Cận thất thần, điểm mũi chân, giống như cố ý, lôi kéo anh xoay tròn, sau đó đạp mũi chân của anh, anh bị đau, cô xinh xắn cười một tiếng, tiếp tục giẫm, anh nhíu mày, cô nhất thời không có đứng vững, liền ngửa ra sau, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968651/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.