"Như y, người đã chết một lần, còn có gì không buông xuống?"
Hàn Như Y gật đầu, không nói gì, thế nhưng sắc mặt vẫn lo lắng như cũ.
Tịch Giản Cận bưng ly rượu ở một bân lên, nhanh chóng uống hết, sau đó rót tiếp, lại lạnh lùng cười, nghiêng đầu, nhìn Hàn Như Y.
"Anh đã không phải thiếu niên năm đó rồi." Tịch Giản Cận dừng một chút, qua hai giây mới rời ánh mắt đi, nhìn chằm chằm ly rượu trong lòng bàn tay: "Một lần kia trở về từ cõi chết, sống lại không chỉ là mạng, bao gồm tâm......"
Hàn Như Y gật đầu, giống là theo chân Tịch Giản Cận nhớ ra chuyện cũ gì đó, trong con ngươi thoáng hiện đắng chát, lập tức ảm đạm hoảng hốt nói ra: "Chuyện đã qua...... Đừng có nghĩ lại...... Thời gian không còn sớm, em phải trở về, Tiểu Bảo ở nhà một mình em không yên lòng."
Tịch Giản Cận gật đầu, nói xong, đứng dậy, đưa Hàn Như Y đến cửa, vốn là dự định tự mình đưa cô về nhà, có thể vì mình uống rượu, nên liền kêu tài xế đưa cô trở về.
Hàn Như Y ngồi xe rời đi thật lâu, Tịch Giản Cận còn đứng ở vị trí vừa rồi, duy trì bộ dạng như vậy, kinh ngạc nhìn nơi xa, chậm chạp chưa từng hoàn hồn.
Có một số việc, không biết bắt đầu nói từ đâu, hoặc là nói, máu me đầm đìa, chỉ có thể làm thành chưa bao giờ phát sinh.
Dù vậy, nhưng vẫn giống như có một hồn đá, ép ở trên ngực.
Anh từng coi là chỉ cần mình luyện đến toàn thân mình cường hãn, đao thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968656/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.