Bạc Sủng Nhi nghe được âm điệu của anh, quả thật biết điều một chút đứng ở nơi đó bất động, cô dựa vào vách tường, vẫn nhìn anh, theo thói quen đưa ngón tay đặt ở mép, giả vẻ khiếp sợ, ngạc nhiên mà hỏi: “Thái tử gia Tịch gia, tại sao ngài lại ở chỗ này? Đây không phải là phòng A Thánh sao?”
Tịch Giản Cận trong nháy mắt thất thần, thì ra là cô đang đợi Tần Thánh...
Anh nhìn ngón tay non mềm trắng tinh đặt trên hồng cánh môi nhuận nhuận của cô, ánh mắt rx xuống, thậm chí lý trí, đều theo đó từng điểm từng điểm tiêu tán rớt!
Tiếng thở của anh càng ngày càng ồ ồ rồi, thậm chí thân thể cũng bắt đầu căng thẳng.
Bạc Sủng Nhi biết rõ Tịch Giản Cận bị hạ dược, nhưng cố ý ra vẻ như không biết, nháy mắt, vẻ mặt lo lắng: “Tịch Giản Cận, anh làm sao vậy? Thoạt nhìn bộ dạng hình như rất khó chịu? Có cần em gọi bác sĩ hay không?”
Bạc Sủng Nhi vừa nói, vừa hướng bên giường nhích tới gần.
Tịch Giản Cận cắn răng, cứng rắn nặn ra mấy chữ: “Đừng tới đây...”
Lần này, Bạc Sủng Nhi căn bản không có nghe lời của anh, thoáng cái liền đi tới bên giường, sau đó bò lên giường, quỳ gối bên cạnh anh, khẽ cúi đầu, sợi tóc liền vẩy vào rồi trên mặt của anh, hương thơm chui vào rồi mũi anh, anh buồn bực nuốt nước bọt, cô đã vươn tay, hướng trên trán của anh sờ tới.
“Tịch Giản Cận, làm sao anh lại nóng như vậy? Nóng rần lên vậy?”
Cô vừa nói, vừa đem tay hướng toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968661/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.