Cô gái nào sẽ nói ra như vậy.
Sợ là toàn thế giới, chỉ có một mình cô đi!
Anh có chút bất đắc dĩ, muốn trách cứ cô, lại không tìm ra được một chữ.
Chỉ là trong lòng có chút buồn bực, anh cảm thấy, cô thật giống như là tìm được một nam sủng tham hưởng vui mừng mà thôi.
"Làm sao vậy...... sao không nói lời nào...... Xem ra thân thể anh, vẫn tương đối thành thật một chút......"
Bạc Sủng Nhi mềm mại cười, chậm rãi nói.
Anh lại nghiêng đầu, giữ gáy của cô, hung hăng bịt kín môi cô, cũng mặc kệ chính mình như vậy có phải sẽ làm đau cô hay không, đem lời của cô, đều ngăn cản nuốt hết.
Cô quả thực không có thể lực, vừa rồi chỉ là qua loa vài câu, mà lần này anh bao trùm lên, rõ ràng cô cau mày, nhưng vẫn thuận theo không có phản kháng.
Động tác của anh lần này so với trước đó càng thuần thục, làm rất lưu loát, anh hôn mặt cô, chậm rãi xâm nhập vào trong thân thể cô.
Cô cảm giác được anh lấp đầy chính mình, giống như là lấp đầy cả lòng, rất dễ chịu, cô không nhịn được cong mặt mày, vòng qua cổ anh, để hai thân thể dựa vào càng chặt!
Lần này anh giống như rất hăng hái, cực kỳ kiên nhẫn trêu chọc cô!
Cô rất khó chịu, khóc sướt mướt xin anh cho cô, anh không thuận theo, tự mình giày vò cô, cô liền nghiêng đầu, cắn ngón tay anh, cảm giác tê dại lan tràn cả hai.
Đêm khuya mộng dài, anh và cô dịu dàng làm một lần, cô lại không biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968678/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.