Tịch Giản Cận là người đã trải qua huấn luyện, một đêm chưa ngủ, nhưng đối với anh mà nói cũng không có ảnh hưởng gì lớn, buổi tối hôm qua uống rất nhiều rượu, hơi có chút nhức đầu, bất quá anh suy nghĩ mình có thể nhịn được.
Có lúc, thật ra thì anh cũng cảm giác mình là như thần, lúc thi hành nhiệm vụ, không ăn không uống không ngủ liên tục hai ba ngày, chiến hữu của anh cũng đói đến gọi Ngao ngao, trở về lang thôn hổ yết giật đồ ăn, duy chỉ có anh còn có thể đi vào trong phòng tắm, đem một thân mùi khói thuốc tắm rẳ sạch sẽ, mới đi ăn cơm, uống nước, ngủ.
Thật ra thì thời điểm lúc ban đầu, anh cũng chịu không được cái loại đắng này, nhớ năm đó ở trong trường học, anh chẳng qua cũng là một công tử ca được nuông chiều từ bé lớn lên, mặc dù tận lực điệu thấp, nhưng cũng là hưởng thụ phục vụ cùng đãi ngộ tốt nhất.
Tịch Giản Cận kiên nhẫn chờ Bạc Sủng Nhi tỉnh lại, mãi cho đến buổi trưa, cô mới tỉnh, nháy mắt, thật lâu cũng không có kịp phản ứng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Tịch Giản Cận nhìn thấy cô tỉnh lại, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gọi người đưa cơm trưa tới.
Bạc Sủng Nhi đói bụng, Tịch Giản Cận ngồi ở bên giường, bưng một chén cháo loãng, chậm rãi đút cho cô.
Cô không có há mồm, trong não vẫn còn có chút mơ hồ, tại sao mình lại chạy đến bệnh viện rồi?
Tịch Giản Cận nhìn thấy bộ dáng này của cô, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968688/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.