Tịch Giản Cận nghe cô nói như vậy, cong môi, cười khẽ một tiếng, chỉ hơi hơi giơ lên hai mắt liếc nhìn Bạc Sủng Nhi một cái.
Phát hiện cô gái nằm ở nơi đó, hai gò má hồng hồng, hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt sáng trong suốt tăng thêm một chút sắc tình, đặc biệt lóng lánh, giống như là muốn chảy nước, bên trong mang theo vẻ khiêu khích không dứt.
Cô gái cơ da trắng như tuyết, non như sữa, chẳng qua là nhìn như vậy, sẽ làm cho anh mơ hồ nhớ tới cảnh tượng túng tình tối hôm qua.
Tịch Giản Cận cảm thấy toàn thân cũng nóng lên, anh nhanh chóng cúi đầu, thoa thuốc cho Bạc Sủng Nhi.
Bạc Sủng Nhi thấy mình chiếm thượng phong, không nhịn được đáy lòng đắc ý, dứt khoát sảng khoái nhắm mắt lại, giả trang một bộ cực kỳ hưởng thụ, ở khoảnh khắc ngón tay của anh tiến vào thân thể của cô, có thuốc mỡ lạnh như băng lan tràn.
Cô không nhịn được tinh tế hừ một tiếng, cố ý hừ vô cùng dài.
Tịch Giản Cận cắn răng, không nhịn được muốn bóp chết cô gái hư hỏng này, nhanh chóng bôi thuốc cho cô.
Bạc Sủng Nhi cắn hàm răng, nhìn Tịch Giản Cận chuyên chú bôi thuốc, một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài, không nhịn được cong rồi môi, mở miệng hỏi: "Nếu như anh là muộn tao, anh cảm thấy em là cái gì? Minh tao?"
Trên ngón tay Tịch Giản Cận dính đầy thuốc mỡ, lại một lần nữa đi vào, làm Bạc Sủng Nhi thở dốc vì kinh ngạc, nhẹ kêu lên, khiến thân thể Tịch Giản Cận cứng đờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968703/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.