Lúc đầu Bạc Sủng Nhi nhìn mà uất nghẹn, dự định cất bước, quay người rời đi, thế nhưng lại thấy Tịch Giản Cận nhìn qua, cô liền đứng ở nơi đó, cười với anh.
Vẻ mặt Tịch Giản Cận hơi ngừng một chút, lần trước một đêm triền miên, thì chưa từng gặp qua nhau, lúc này gặp lại, đêm hôm đó sự tình, giống như hôm qua tái hiện, hiện lên trong đầu của nhau, nhanh chóng cuồn cuộn hiện lên.
Trong lòng hai người, đều cuồn cuộn cảm xúc không hiểu, hơi có chút đỏ mặt xấu hổ, cũng may tự chủ khá cao, trầm ổn đã quen, vẫn như lúc trước, một người điêu ngoa ngạo mạn, có chuyện lúng túng, từ trước đến nay đều mạnh mẽ che giấu!
Chỉ thấy một người cầm ly rượu uống, không coi ai ra gì nói tiếp lời người bên cạnh.
Mà cô gái đứng ở đó, lại dữ dằn nói với phục vụ: “Lên trên lầu, đem Tần thiếu gia xách xuống cho tôi!”
Phục vụ trúng đạn, vô cùng ủy khuất, cũng không dám có chỗ phản kháng, chỉ có thể đáp ứng, quay người, chạy vụt lên lầu.
Tịch Giản Cận ngồi ở đó, khóe mắt liếc thấy cảnh này, đột nhiên để ly rượu xuống, hơi biểu thị áy náy một chút, đứng dậy.
Lập tức, đi về phía Bạc Sủng Nhi.
Bạc Sủng Nhi tâm bay nhảy loạn, nhìn thấy anh đi gần tới mình.
Có người ăn cơm ở đó, có người nghiêng đầu trông thấy cô, huýt sáo một tiếng.
Tịch Giản Cận đi rất vững vàng, một chút một chút đánh lấy trái tim mềm mại của cô.
Anh đứng ở trước mặt cô, cao hơn cô một đầu, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968723/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.