Gió đêm mùa xuân, mang theo vài phần lạnh lẽo, mấy phần thanh thảm, chậm rãi thổi vào hơi thở của anh, anh dựa vào xe, bóng dáng nhìn qua, vẫn như cao ngất như cũ, để lộ ra đến mấy cảm giác đội trời đạp đất, giống như bên trong thiên địa, chính khí tập trung vào người anh!
Chỉ là bóng lưng của anh, vào lúc này này, nhìn đứng như vậy...... Tịch mịch......
*******************************
Tần Thánh nhìn Bạc Sủng Nhi ngồi xổm trên mặt đất, nhất thời tức giận sôi lên, rất có ý muốn sát giới chi ý, cực kỳ muốn tháo Tịch Giản Cận thành tám khối!
Đến mức động tác của anh, đều mang theo vài phần thô lỗ, cúi thân thể xuống, bám lấy Bạc Sủng Nhi, kéo cô vào ngắm trong ngực mình.
Cô giống như nôn qua, cau mày, cực kỳ không thoải mái, cảm giác được có người kéo lấy mình vào lòng, nhất thời cười nở nụ cười.
Nụ cười xinh đẹp cực kỳ rung động lòng người, ngữ điệu chậm mà hàm chứa quyến rũ, vươn tay, lập tức ôm lấy cổ anh, chống đỡ lấy ngực anh, bên miệng thì thầm kêu gọi: "Tịch, Tịch, anh đến rồi hả?"
Tần Thánh chẳng qua cảm thấy lửa giận toàn thân càng căng lên rồi.
Tất nhiên là, còn mang theo một looại lửa giận!
Anh chú ý tới cô không có đi giày, vươn tay, nhốt chặt eo cô, một tay ôm rời khỏi mặt đất.
Cô thấy anh ôm cô, hình như tâm tình càng tốt, khẽ cười, tay nhỏ bắt đầu sờ lấy lung tung ở trên mặt anh, cánh môi hồng nhuận phơn phớt, một mực thổi khí ở bên tai anh, lẩm bẩm la
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968747/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.