Tịch Giản Cận nghe cô nói như vậy, ngón tay khẽ dùng sức, nút cài thứ hai của áo sơ mi rơi xuống đất, Bạc Sủng Nhi liền quét ánh mắt tới, chỉ thấy nút cài màu vàng lăn hai cái trên mặt đất, biến mất ở trong bụi cỏ, thời điểm cô ngẩng đầu, đã bỏ lỡ vẻ mặt Tịch Giản Cận chợt lóe lên.
Tịch Giản Cận gương mặt lạnh lùng, đứng ở nơi đó, anh ngữ điệu nghe cao quý và bằng phẳng: “Thời gian không còn sớm, bạn học đều chờ đợi, đi qua đi.”
Ngay sau đó, anh liền dẫn đầu xoay người rời đi.
Bạc Sủng Nhi nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, nhìn ra ngoài một hồi lâu, rồi vẫn còn giơ chân lên, đi theo.
【Trong cái khung kia đã không còn bức hình đó, trong bức hình đó chúng ta từng cười ngọt ngào, bây giờ cô ấy thay em đứng ở bên cạnh anh, nhân vật chính trong chuyện xưa kia đã thay đổi, ngày nào anh còn nói muốn cho em vĩnh viễn… 】
Lần này liên hoan, chỉ có người trong lớp Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi.
Tổng cộng bốn mươi lăm bạn học, tới hai mươi bảy.
Nam nam nữ nữ tụ ở chung một chỗ, vừa vặn đều mới tốt nghiệp đại học một hai năm, đều có sức sống vô hạn như cũ.
Lúc Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi tiến vào, bên trong đã ầm ầm một mảnh rồi, không có bao nhiêu người chú ý bọn họ làm bạn mà đến.
Thời điểm bắt đầu, tất cả mọi người có chút ngượng ngùng, sau vài chén rượu, dần trở nên tự nhiên hơn, giống như là trở lại thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968779/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.