Khóc, thì thua trận rồi.
Cô cao ngạo như vậy, làm sao lại khóc ở trước mặt anh?
Cô hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại, tận lực để tâm tình không có có ảnh hưởng đến tiếng ca.
Vẻ mặt Tịch Giản Cận, theo ca khúc dần dần bắt đầu thay đổi, thần thái, có chút hoảng hốt, giống như nhớ ra chuyện cũ gì đó.
Có khổ có ngọt...... Đến sau cùng, lại trở nên có chút thâm trầm.
Khi cô hát gần hết, anh lại đột nhiên đứng lên, đi về phía ngoài cửa, cũng không quay đầu lại rời khỏi......
Cô nghe được tiếng cửa, cũng không dám mở to mắt, chỉ là cầm míc, đem ca khúc này, hát đến kết thúc.
Âm nhạc dừng lại.
Trong phòng lại yên tĩnh.
Ngay cả những người say, hô hấp đều biến thành hư vô.
Cô sững sờ nhìn chằm chằm chỗ Tịch Giản Cận ngồi qua, sớm đã không có người.
Tâm, bỗng nhiên chìm xuống......
Bạc Sủng Nhi không có đuổi theo ra ngoài, chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, đột nhiên có xúc động muốn khóc.
Nếu như, trước đây thật lâu, bọn họ yêu, lúc này, sẽ là quanh cảnh thế nào?
Thế nhưng cuộc sống đã có chút khác.
Kỳ thật, cô có chút sợ hãi rồi...... Giờ này phút này...... Không...... Có lẽ là từ lần trước, sau một đêm tình, cô tự nhiên hào phóng nói không cần anh phụ trách, về sau cô lại nói say ở trong quán Bar "Dạ Sắc", lúc anh không có tới, cô đã sợ hãi rồi......
Cái người đàn ông này, đã không phải bảy năm trước, cô tức giận làm bừa liền có thể nắm được thay anh......
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968787/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.