"Em dùng qua sao?" Bạc Sủng Nhi nghe được vậy, ngẩng đầu, chớp mắt nhìn anh, một chút thanh thuần, điển hình dáng vẻ bé con tốt: "Cái đồ vật này sẽ dùng thế nào...... Anh làm mẫu cho em được không?"
Cô say rượu, đã không biết đỏ mặt, cũng nhu thuận hỏi, cô không biết, bộ dạng này của cô, đến cùng câu người phạm tội cơ nào!
Anh vốn cũng say rượu theo, sớm không có nửa điểm tự chủ, nghe cô nói như vậy, anh không nhịn được cảm thấy huyết dịch đảo lộn, hít vào một hơi, sau đó liền đem thân thể của cô, đặt ở dưới thân, cười bên tai cô nói nhỏ: "Vừa rồi, không phải em dùng vô cùng vui vẻ sao?"
Cô xấu hổ đỏ bừng bừng, chẳng qua là cảm thấy hô hấp của anh bên tai, nóng một chút ngứa một chút, thân thể cô run lên, liền nghiêng đầu, cắn gương mặt của anh, lập tức muốn rút lui, lại bị anh đuổi theo tới, hung hăng ngăn chặn, mãnh liệt động thân!
Cô nằm ở dưới thân thể của anh, bị anh hôn đến không thể thở nổi, liên tục cầu xin tha thứ, anh lại chỉ cười nhẹ, không chịu để ý tới cô, vẫn chặn lấy môi cô như cũ, giống như là hận không thể nuốt cô lấy vậy!
Lúc này Bạc Sủng Nhi đã không có khí thế hung hăng vừa rồi, tuy miệng ồn ào, muốn làm Nữ Vương, thế nhưng đã không còn có bất luận khí lực để xô đẩy anh, chỉ là sau khi bị anh tiến vào, trước sau tốc độ nhanh gấp hai lần, cô liền triệt để mềm nhũn, nằm ở dưới thân thể anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968798/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.