Bạc Sủng Nhi sững người nhìn anh.
Ánh đèn đem toàn thân anh phủ một thân màu vàng, anh chẳng qua là nhìn chằm chằm cô, ánh mắt, giống như là một cái khóa hư, đem cô khóa chặt lại.
Lặng yên không một tiếng động!
Tịch Giản Cận!
Tại sao Anh lại ở chỗ này?
Bạc Sủng Nhi nghe thấy thanh âm đáy lòng phát run, môi của cô khẽ run lên, phát hiện, lúc này, Tịch Giản Cận mặc một thân quân trang màu xanh lá cây đậm.
Ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang!
Có một loại hơi thở cực kỳ nghiêm túc, ở trên người của anh, chậm rãi quanh quẩn, còn mang theo... Một loại sức hấp dẫn bất đồng với người khác!
Tịch Giản Cận nhìn Bạc Sủng Nhi hồi lâu không động, anh mới hướng về phía cô lại gần.
Mỗi lần anh tới gần một bước, cô cảm thấy toàn thân cứng ngắc thêm một phần.
Cuối cùng anh dừng ở trước chân cô cách một cm trên mặt đất, anh rất cao, mặc dù cô đi giày cao gót, cũng chỉ cao đến cằm của anh, anh đứng ở nơi đó, vẻ mặt không chút thay đổi, mang theo lãnh ý nhìn Bạc Sủng Nhi.
Bạc Sủng Nhi vẫn luôn không sợ trời không sợ đất, nhưng cô không biết vì sao giờ khắc này lại bị anh nhìn đến đáy lòng tê dại.
Cô vươn tay, khẽ vuốt tóc, che đậy sự khẩn trương, nhưng ngay sau đó liền ôm hai tay ở trước ngực, "Thật là đúng dịp, anh lại ở chỗ này."
Tịch Giản Cận chẳng qua là nhìn cô chằm chằm, phát hiện trên người cô dính một chút mùi rượu, hẳn là cùng người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968813/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.