"Thật sao? " Tịch Giản Cận hừ lạnh một tiếng, cười nhạt nói: "Tôi làm sao cảm thấy là em một lần cũng làm không xong, đã gục ở trên người của tôi, mãi không chịu động, sau đó kêu la, chịu không được, muốn chết, anh đừng như vậy, thật sâu..."
Bạc Sủng Nhi lần này một câu cũng nói không nên lời rồi, cô phồng miệng, nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, mặt bắt đầu đỏ, đến cuối cùng, cô thẹn quá thành giận, hổn hển cầm túi trong tay, hướng về phía Tịch Giản Cận đập tới.
Tịch Giản Cận khẽ nghiêng người, né tránh rất nhẹ nhàng, ở trước ngực ôm cánh tay, mắt nhìn xuống Bạc Sủng Nhi.
Bạc Sủng Nhi dậm chân, đáy lòng khẽ nghẹn, cô cắn cắn đôi môi, mở miệng ra, đã muốn đi mắng Tịch Giản Cận.
Tịch Giản Cận từng trải qua vô số lần cô khóc lóc om sòm như vậy, đã sớm rất quen thuộc, quay lưng, nghĩ, nếu cô không cần anh chịu trách nhiệm, anh cũng không cần cùng cô dông dài rồi.
Bạc Sủng Nhi không nghĩ tới Tịch Giản Cận sẽ tiêu sái như vậy, đáy lòng không nhịn được nhẹ tức, nhưng cảm thấy dạ dày co rút, buổi sáng uống một ly sửa tươi, bữa tối không ăn bao nhiêu, ngày hôm qua uống rượu sợ là thương tổn đến dạ dày rồi, nhất thời không nhịn được, suýt nữa ngã xuống đất.
Tịch Giản Cận thấy bộ dạng này của cô, vội vàng đi lên trước, tiếp được thân thể cô lảo đảo muốn ngã, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô nhìn của anh, nói: "Em đau dạ dày, ta muốn ăn cháo..."
Tịch Giản Cận nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968816/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.