"Tịch Giản Cận, anh có phải lúc ở bộ đội, đã quên kiến thức rồi không? Cho nên...... Nhớ không rõ ràng rồi hả?" Tịch Giản Cận vừa nghĩ đến cái gì, Bạc Sủng Nhi liền nghi ngờ cái gì: "Năm đó, em biết, anh là thiên tài trường học, người có tiếng tăm, học giỏi không nói, thế nhưng...... Khó tránh khỏi......"
"Không biết." Tịch Giản Cận nhẹ nhõm đọc tờ báo, thủy chung đều không có quét liếc Bạc Sủng Nhi một chút: "Lúc ở bộ đội, anh cũng không phải là không có học tập, em phải tin tưởng bằng cấp của anh, tuy không thể ra nước ngoài học, thế nhưng anh cũng mang học vị tiến sĩ, bàn về thực lực, cũng không kém so người tốt nghiệp Havard!"
"Là sao?" Bạc Sủng Nhi vẫn một mặt thái độ hoài nghi, sau đó nhìn chằm chằm đề mục mình hỏi, nói ra: "Vấn đề này, giống như không khó...... Nếu như Tiểu Tịch, anh thông minh như vậy, vậy có phải cái trò chơi điền chữ này, làm sai lầm rồi không?"
Tịch Giản Cận dứt khoát không để ý tới Bạc Sủng Nhi!
Bạc Sủng Nhi như trước nói thầm, cô nắm tóc, cắn cây bút, trong mắt nhất thời thoáng hiện một cái khẳng định: "Tiểu Tịch, em tin tưởng anh, anh học tập tốt như vậy, em vẫn luôn theo không kịp! Ừ...... Rõ ràng là ba chữ Stanford, ở chỗ này chỉ có 5 chữ! Khẳng định là cáitrò này sai rồi, đây là tòa soạn nào làm vậy? đúng là đồ bỏ đi!"
Bạc Sủng Nhi một bên nói qua, vừa lật tờ báo ra, sau đó trừng mắt nói: "Lại là nhật báo thành phố X nhật? Mất mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968819/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.